Manga & Anime

[Character Review] Onodera Ritsu – Hèn nhát hay dũng cảm

“Mối tình đầu dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là một mối tình không trọn vẹn…” Dường như nó đã là quan niệm của mỗi con người chúng ta, có lẽ thật như vậy. Tình yêu đầu thường rất đơn thuần, tinh khiết nhưng lại dễ dàng tan vỡ vì sự bồng bột của tuổi trẻ. Thế nhưng đối với Nakamura Shungiku sensei, tình đầu là “mối tình đẹp nhất thế gian”, khiến người ta chẳng bao giờ quên được.

Với Onodera Ritsu – nhân vật chính của bộ truyện Sekaiichi Hatsukoi – thì tình đầu dù trải qua bao sóng gió vẫn mãi là mối tình duy nhất, và Saga Masamune mãi là người cậu yêu nhất.

Tôi đã từng yêu một người, đã từng len lén liếc nhìn người ấy rồi bất chợt hoảng hốt dời ánh mắt đi vì sợ người ấy phát hiện ra, đã từng trải qua cảm giác thấp thỏm lo âu sợ rằng người ấy không thích mình, đã từng như Ritsu. Thật ra, những ai đã từng trải qua tình đầu trong tuổi học trò mơ mộng có lẽ đều có thể hiểu tâm trạng của cậu khi ấy. Một cậu nhóc năm nhất chẳng biết làm gì khác để thể hiện tình cảm của mình ngoài việc dõi theo người mình thích, theo đuôi anh như một fan cuồng chính hiệu. Ritsu thích anh, cậu thích những lúc anh một mình lặng lẽ đọc sách trong thư viện, trông anh khi ấy tựa như một chàng hoàng tử. Tình đầu là như thế đó, người đó làm gì cũng thấy thật đẹp, người đó chỉ cần mỉm cười cũng có thể làm trái tim nhảy lên chặn nghẹn cổ họng rồi trôi tuột xuống dạ dày. Tình cảm lúc nào cũng dào dạt trong lòng. Đôi lúc bản thân sẽ thấy vui vẻ như muốn bay lên, đôi lúc lại tuyệt vọng đau đớn đến mức không thở được.

Loại tình cảm ấy, một khi được đáp lại, sẽ đem đến niềm hạnh phúc lớn lao biết mấy. Nhưng loại hạnh phúc ấy, nếu có ngày mất đi, thì trái tim cũng theo đó mà tan thành cát bụi.

Nhiều người khi đọc Sekaiichi Hatsukoi sẽ cảm thấy Ritsu có chút phiền nhiễu. Họ khó chịu khi cậu không chấp nhận tình cảm của Takano (Saga Masamune), họ ghét cậu vì cậu làm anh tổn thương. Cậu cứ mãi vùng vằng, không thể xác định được tình cảm của mình, không thể xác định được con đường mà mình phải đi tiếp. Cá nhân tôi lại cảm thấy phản ứng này của Ritsu biến cậu thành một con người rất thật. Là người đọc, Takano trong mắt chúng ta có thể là một người đàn ông chung tình. Nhưng với Onodera Ritsu, anh là người cậu yêu, nhưng cũng là người đã từng làm cậu đau đớn.

Quay lại với người cũ cũng giống như đưa cho người từng đâm mình thêm một con dao bén. Người đó có thể dùng dao gọt táo ngọt cho bạn ăn, cũng có thể đâm bạn lần nữa, và trường hợp sau thường xuyên xảy ra hơn nhiều trường hợp trước. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn gì?

Ritsu, cậu ta đã chọn đưa lại cho Masamune con dao đó.

Ritsu đã từng tỏ tình. Nhưng tôi thì lại khác, tôi chưa từng cho người mình yêu biết tình cảm của mình. Cậu nhút nhát, cậu sợ bản thân mình hy vọng thật nhiều và rồi thất vọng cũng thật nhiều, cậu giống tôi. Nhưng thứ tôi sợ là bị từ chối còn với Ritsu, cậu ấy sợ bị phản bội, cậu sợ mình lại bị bỏ rơi lần nữa nên cậu nhất quyết không cho anh biết phần tình cảm mình đang chôn giấu. Đôi tay cậu rụt rè, còn chân thì luôn sẵn sàng bỏ chạy, nhưng cậu vẫn yêu anh.

Đối với tôi, đó là một con người dũng cảm.

Tôi không thể nào ngừng yêu cậu bé này. Tuy có nhiều lúc tôi không đồng tình với cậu, nhưng tôi không thể trách cậu vì những gì cậu đã trải qua. Ritsu của hiện tại sợ hãi nhiều thứ, nhưng tôi biết ẩn sau bức tường kiên cố cậu đã dựng nên đó là phần tình cảm không thể chôn giấu được. Thứ tình cảm thiêng liêng được gọi là mối tình đầu.  

Marimo

Comments (0)

Leave a Reply