Manga & Anime

[Manga Review] Haikei, Niisan-sama

Mùa hè. Năm tháng. Lá thư. Một tình cảm nảy nở giữa những xa xôi muôn trùng.

Cứ mỗi lần đọc “Haikei, niisan sama”, từng hình ảnh và ý nghĩ chất chứa trong câu từ đều làm tôi tự ngẫm: “Những người yêu nhau, cần lí do gì để ở cạnh nhau?”

Ừ, những người yêu nhau, cần lí do gì để ở cạnh nhau.

“Tình yêu là điều gì đó quá đỗi kì diệu. Nói nhỏ bé, không nhỏ bé. Nói vĩ đại, không vĩ đại. Nhưng tuyệt nhiên ấm áp, và xinh đẹp vô cùng. Chẳng phải chỉ cần yêu thương nhau là đủ sao?”

Nghĩ tới đây, chợt trong lòng thấy chút nặng. Giữa thế gian này, tình yêu không đủ lớn lao để vượt qua tất cả. Có những kẻ không tìm được lí do để đấu tranh. Có những kẻ thấy lạc. Có những kẻ không biết phải bấu víu vào điều gì, để tiếp tục ở cạnh nhau.

Sau khi đọc câu chuyện này của Tagura Tohru, tôi thấy mình rối bời. Tình yêu được mang đến từ “Haikei, niisan sama” là tình yêu giữa hai người con trai. Hơn thế nữa, họ lại sống dưới một mái nhà, chảy cùng một dòng máu. Dù tình yêu vẫn luôn được dệt nên từ những ca từ mĩ miều nhất, hoa lệ nhất, nhưng nó cũng chẳng khác gì một vũng lầy với những kẻ đang yêu, mà một khi đã sa chân, thì càng vùng vẫy sẽ chỉ càng lún sâu hơn. Vậy những kẻ đang yêu đó, đang ở trong sự tuyệt vọng đó, họ sẽ ra sao, nên sống thế nào với thứ tình cảm vẫn luôn canh cánh trong lòng?

*

Minoru và Yutaka là hai anh em ruột, khoảng cách tuổi tác vốn khá lớn nên khi Minoru bắt đầu đi làm xa, Yutaka vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tám năm trời xa cách, thứ duy nhất kết nối cả hai chỉ là những bức thư, với tình cảm chất chứa, đong đầy.

Cho đến khi, Minoru xuất hiện trước mặt Yutaka.

Đó là một mùa hè oi bức, âm ỉ, và giữa mùa hè đó, Yutaka nhận thấy lòng mình thay đổi, ít nhiều là trong tình cảm dành cho anh trai.

“Tôi yêu anh, và dù tình cảm ấy lâu nay vẫn bất di bất dịch.. Nhưng giờ đây, tôi có cảm giác mình đang trượt vào một hố sâu tội lỗi.”

Giữa hai người, đã không còn là những dòng thư, không còn là sự mong chờ mông lung vô định, không còn là những nghĩ suy non nớt ngây ngô. Họ đối diện nhau với tư cách là những người đã đủ nhận thức về tình cảm của mình. Giây phút nhìn thấy nhau, chạm vào nhau ấy, có lẽ Yutaka và cả Minoru đã nhận ra một thứ tình cảm còn hơn cả ruột thịt đang dần chớm nở trong trái tim mình, đẹp đẽ tựa một đóa quỳnh khoe sắc giữa màn đêm, nhưng rồi cũng vội vã lụi tàn bởi  những ranh giới mà họ vĩnh viễn không thể vượt qua.

Minoru biết rõ tình cảm mà Yutaka dành cho mình, cũng như tình cảm đau đáu trong lòng anh tám năm trời xa cách.

“Anh đã rất hoang mang, đã tìm đủ mọi cách để buông tay em. Anh không thể cứ giả vờ rằng mọi thứ vẫn như xưa được nữa. Anh có cảm giác em đang dần trở nên giống anh, giống thứ cảm xúc này. Và anh sợ..”

Anh sợ. Sợ thứ tình yêu lớn dần theo năm tháng. Sợ những đạo lý luân thường. Sợ người đời gièm pha. Sợ ba chữ “anh em ruột”. Sợ Yutaka. Sợ chính mình. Sợ.

Minoru cố kiềm chế thứ tình cảm đó, để rồi nhận ra bản thân đã quên mất một điều, rằng trước khi là anh trai, anh vốn chỉ là một thằng đàn ông. Phải, đâu đó trong chính Minoru ngay từ đầu đã bỏ sót phần “anh trai” ấy, đã yêu Yutaka như một người bình thường, với khát khao được hạnh phúc như trong một tình yêu bình thường. Đoạn tình cảm này mang theo điều gì đó nghe như là đau khổ, vì nếu không nói ra thì nhức nhối trong lòng, nói ra rồi cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. Thật không thể tiến lên, nhưng cũng không đủ dũng khí để từ bỏ.

Khi mùa hè của họ gần như kết thúc giữa biết bao bộn bề cảm xúc, Yutaka bắt đầu nhìn nhận bản thân mình, và đó cũng là lúc cậu hiểu rõ nhất, người cậu yêu là Minoru, chứ không còn là “anh hai” nữa rồi.

“Mối quan hệ anh em này, rồi sẽ ra sao đây?”

Câu hỏi họ tự đặt ra bỗng nhiên làm tôi thấy khắc khoải vô cùng. Tự khi nào mà dòng cảm xúc này lại biến thành những cây xương rồng? Nó đẹp đẽ, đẹp đến mức người ta vẫn ôm ghì trong lòng dẫu biết sẽ bị tổn thương, sẽ bị hủy hoại. Mà nó cũng thực đau đớn, kể cả khi người ta muốn buông tay, những chiếc gai sắc nhọn vẫn khoét rất sâu trong họ, để lại vết thương luôn không ngừng rỉ máu.

Nỗi đau đớn này, sự nhức nhối này, không hiểu sao lại dai dẳng hệt cái nóng của mùa hè. Khoảnh khắc tôi cảm thấy mình dường như chạm đến sự thống khổ trong họ, là khi Yutaka nhận được bức thư mười năm trước anh và cậu gửi cho chính bản thân. Những lá thư chậm, cùng những cảm xúc họ vô cùng trân quý của ngày ấy.

“Những tình cảm đó, mới thuần khiết làm sao..”

Có vẻ việc đánh mất đi một phần cảm xúc bản thân từng có, nói cách khác là sự thay đổi, vô tình đã để lại lỗ hổng rất lớn trong tim cả hai, như thể họ không kịp đứng lại trước một bức tường, và rồi tổn thương, và rồi vụn vỡ.

Họ quên mất mình là ai, và người kia là ai. Họ nhận thấy mình mất mát, mất mát những cảm xúc trong sáng ngày nào. Họ cào cấu hiện thực, rồi bắt đầu sa ngã, gào thét trong tuyệt vọng. Yêu nhau thì liệu có thể làm được gì?

*

Tình huống truyện được đấy lên đến đỉnh điểm, đã khiến cho cảm xúc của Yutaka và Minoru gặm nát vỏ bọc bên ngoài và tràn ra. Minoru và Yutaka cuối cùng lại chọn một cuộc sống kề bên nhau, nhưng họ sẽ yêu nhau với tư cách gì, khi trước mắt họ là một bức tường của những luân thường đạo lí không thể dịch chuyển?

Chúng ta chắc chắn đều hoang mang kiếm tìm cái kết, mà ở cái cách Tagura Tohru đặt dấu chấm, làm tôi có cảm tưởng sensei đã vội vã lãng quên điều gì đó. Nhưng hóa ra người đâu đã quên đi. Hiện thực giữa họ vẫn còn đó, đau thương và tàn khốc. Họ chắc chắn hiểu rằng mình đã lạc lối mất rồi, vậy mà vẫn chấp nhận sống với hiện thực ấy, không phải bằng cách chạy trốn hay lãng quên, mà là dũng cảm đứng lên đương đầu với bão táp, sẵn sàng chấp nhận một tình yêu không có tương lai.

Cảm xúc đọng lại sau câu chuyện này làm tôi có chút khó chịu. Nó là một thứ  cảm xúc không thể gọi tên, vui mừng nhen nhóm, nhưng đồng thời cũng rất lưng chừng, như chực tan vỡ. Có một điều khiến tôi thấy rất kì lạ, phải chăng tác giả đã quá tàn nhẫn? Dường như xuyên suốt câu chuyện, người chỉ hướng đến sự dằn vặt lẫn nhau giữa hai nhân vật. Việc xã hội đàm tiếu hay ủng hộ họ vẫn là điều chưa chắc chắn, nhưng trước mắt, Minoru và Yutaka lại tự đặt ra rào cản cho mình. Rõ ràng là một lòng hướng về nhau, nhưng lại không ngừng đẩy nhau ra xa. Họ đã nghĩ thứ tình cảm này thật khó để dung thứ,  và còn gì đau khổ hơn việc dày vò chính bản thân? Giữa Minoru và Yutaka, tôi vẫn thấy chút vấn vương còn âm ỉ, chút hoài niệm còn khát khao. Chợt, tôi phân vân, không biết mình muốn họ rời xa nhau, để kí ức theo năm tháng mà nhạt nhòa, hay muốn họ bất chấp tất cả để tiến tới một tương lai vô định nào đó.

Thế nhưng, suy cho cùng, họ vẫn ở bên nhau. Bởi lẽ, những người yêu nhau thì cần gì lý do để ở cạnh nhau.

Comments (0)

Leave a Reply