|.
- Tên fanfic: Oh, mi vida…
- Manga gốc: Haikyuu!!
- Pairing: Sakusa Kiyoomi x Komori Motoya
|.
Ôi, em ơi…
Khi Sakusa tỉnh dậy thì Komori vẫn còn chưa thức giấc. Em ngủ, cuộn tròn người trong chăn, nom như một cái kén, mái tóc cả tháng chưa cắt tỉa tản mềm mại trên gối đầu. Sau mỗi trận đấu, em luôn như vậy. Ngủ li bì gần như suốt một ngày, mặc cho ai gọi cũng không dậy. Còn sau những giải đấu, điện thoại em luôn để chế độ im lặng và cứ thế, em ngủ suốt một tuần. Những lúc không ngủ, em ăn, gọi cho anh vài cú điện hay nhắn vài mẩu tin trí trá, thời gian còn lại, em ngủ.
Mà một Sakusa luôn tối giản lời nói đến mức tối đa cũng không thấy phiền phức gì cho lắm. Anh thích nằm ôm em hơn, chỉ đơn thuần là ôm. Em ngủ, mắt anh mở thao láo. Em ngủ, anh cũng ngủ. Kỳ off-season của cả hai đơn giản như thể đang giỡn, trong khi instagram luôn tràn lan hình ảnh đi vu vi của chúng bạn. Em và anh, hai con sâu lười, hết ăn rồi ngủ, nằm lại ngồi, sau những tháng ngày mài mặt trên sàn vinyl cùng bóng và lưới.
Ôi, em ơi…
Sakusa vùi khuôn mặt mình vào mái tóc thơm của Komori. Em nhắm nghiền đôi mắt, ngủ ngoan hiền, dẫu ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ thủy tinh, vụn vỡ thành hàng triệu triệu mảnh vàng tràn lan trên gối, trên tóc, trên gò má, đậu rung rinh nơi hàng mi. Em ngủ ngon trong lúc nắng vỡ trên người, nhuộm vàng một phần ba căn phòng ngủ. Vì lý do khó hiểu nào đó, em không bao giờ chịu kéo rèm cửa lại, dù là lúc trời nóng gần chết hay lúc lạnh cắt da. Sakusa nhớ rất rõ những lúc em phản đối kéo rèm, dù là cả khi cả hai đang lăn giường, đầu lắc nguầy nguậy, nghiêng nghiêng đôi mắt, như bông hoa quỳnh.
Cái hôn tan trên vầng trán trắng, xoa mờ vết nhăn giữa hai hàng lông mày. Thi thoảng, Komori sẽ nhăn mày khi ngủ, cái nhăn rất lâu, như đang mơ thấy cái gì không vui vẻ lắm. Nhưng rồi thì, Sakusa cũng thay việc đưa tay xoa đi nếp nhăn đó bằng cách đặt một nụ hôn lên trán em, cứ ép làn môi mình ở đó, cho đến khi nếp nhăn mờ mất. Những khi ấy, khi ngó xuống em bằng một phần hai con mắt từ đỉnh đầu thơm, anh thấy dường như môi em đang ẩn hiện một nụ cười.
Komori là người theo chủ nghĩa “người lạc quan sẽ luôn luôn chiến thắng”. Thắng cái gì thì còn tùy vào hoàn cảnh, bóng chuyền không phải là lúc nào cũng thắng mọi trận đấu. Nhưng mặc kệ những con số trên bảng điểm sau trận ra sao thì em vẫn là người nở nụ cười trong khi mọi người gục mặt vào giữa hai lòng bàn tay, hay dộng một nắm đấm tê điếng vào tủ đựng đồ, dẫu bàn tay lúc ấy đã tê bầm sau những cú đỡ, đến mức không còn cảm thấy đau nổi nữa. Lạc quan tới mức thờ ơ. Như thể trên đời chẳng có việc gì làm em thấy tiếc nuối. “Tại sao Komori nhìn cứ như một đứa mười sáu thế?”, Oikawa đã càu nhàu sau khi cái bảng xếp hạng gương mặt tươi trẻ gì gì đó được công bố trên mạng xã hội, và rồi, một nàng bên đội tuyển bóng chuyền nữ đã gõ một dòng comment nhanh chớp nhoáng, “Đó là vì cậu ta hút hết tuổi mấy người rồi.”
– Không, Oikawa-san không thể hi sinh nhan sắc để đứng chờ mấy tiếng ngoài đường được đâu.
– Ok, không cần đứng. Nằm luôn đi.
Vì một lý do nào đó mà mấy câu em buột miệng ra có khi còn mặn mà hơn cả nụ cười của Atsumu. Anh đã vô tình bật cười thành tiếng, để rồi thu về mình cả chục ánh nhìn đang soi chòng chọc như đang soi một sinh vật lạ. Cả em cũng tròn mắt nhìn anh, trước khi ngập ngừng, “Có thật đây là Sakusa đó chứ…”. Không phải tôi thì là ai, anh đã lầu bầu khi đóng sầm cửa tủ, còn em thì bắt đầu lên đồng với cơn cười khùng khục trong khi cả bầy cao ngòng ngó lọt tròng mắt xem em đang cười cái gì.
Không, Hinata không cao lắm.
Mười thằng cao và một thằng thấp cùng ngó lại cả hai, nói thế cho nó vuông. Rồi cả bầy cũng bắt đầu ha ha thành tiếng, lúc đầu là sự nhạt nhẽo, rồi chẳng hiểu vì sao mà cả bầy từ nhạt nhẽo bắt đầu bò lăn ra mà cười khùng khục, tưởng như muốn tắc thở, để sáng mai, mẩu tin nghi vấn đội tuyển bóng chuyền nam hít bóng cười trong phòng tập lan nhanh như lửa cháy trên trảng cỏ. Cả bọn bị lôi cổ đi kiểm tra vì vụ hi hi ha ha nhạt nhẽo đến không thể nhạt nhẽo hơn, rồi tòi ra cái kết luận là tự nhìn nhau và tự cười, sau đó chết dí với cái biệt danh – Những con người nhạt như nước ốc. Nói thế thì quá xúc phạm mấy con ốc, dù không cho tương miso thì nước ốc cũng vẫn có vị.
Ôi, em ơi…
Sakusa buột ra một tiếng thở dài, nhắm mắt lại, để vương vẩn hoài nơi chóp mũi mùi tóc thơm nhạt. Bàn tay em khẽ nắm lấy ngực áo anh, co người, cuộn tròn như bóng, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của em trên xương đòn, phủ nơi lồng ngực rộng. Anh nhắm mắt, mặc kệ vệt nắng cứ tiếp tục loang ra, để bản thân mơ màng chìm lại vào cơn mộng, nơi vương vẩn mùi thơm nhạt dưới nền trời xanh ngắt.
|.
Tường Dương